Đối tác - Liên kết

Những di tích còn lại của kiến trúc quân sự Pháp trên trăm năm còn lại ở Sài Gòn

ID: 1504498207
9 Bài viết 2 Được cảm ơn
08:21 AM, 26-09-2017 #1

       Tọa lạc ở ngã tư Lê Duẩn và Đinh Tiên Hoàng tại Sài Gòn có hai tòa nhà sinh đôi nằm đối đầu qua trục đường Đinh Tiên Hoàng, một tòa nhà nay thuộc Đại học Dược và một thuộc Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh. Điều ngạc nhiên đầu tiên là hai tòa nhà này cửa không quay ra đường mà hướng vào trong, và còn càng ngạc nhiên hơn, đây là nơi duy nhất ở khu vực do Pháp quy hoạch mà không có vỉa hè. Đây là câu chuyện thú vị về kiến trúc quân sự duy nhất còn tồn tại đến hôm nay ở Sài Gòn.

Năm 1870, thực dân Pháp cho xây dựng trên nền hai tòa thành Quy (còn gọi là thành Bát Quái) và thành Phụng (thành Gia Định) đã san bằng sau khi chiếm Gia Định một khu quân sự khép kín. Đây là doanh trại đồn trú của sỹ quan, binh lính Pháp và các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Philippines và binh lính bản địa. Năm 1890, Trung đoàn bộ binh hải quân số 11 của Pháp đóng tại căn cứ này.

Ảnh: Khu doanh trại quân đội Pháp (tòa nhà bên trái thuộc Đại học Dược, tòa bên phải thuộc Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, tòa nhà giữa đã bị phá huỷ.

     Đến năm 1900, trung đoàn được đổi tên thành Trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ 11. Có tài liệu từng ghi nhận người dân địa phương thời bấy giờ thường gọi dân dã căn cứ của trung đoàn này là trại Ông Dèm hoặc thành Ông Dèm, đọc trại từ onzième trong tiếng Pháp nghĩa là thứ 11. Quy hoạch và kiến trúc của khu quân sự này được thiết kế theo khuôn mẫu kiến trúc của châu Âu, tương tự như pháo đài phòng thủ Vauban trừ việc không tường thành xung quanh.

Về cấu trúc, trong trại lính có ba tòa nhà chính, một tòa nhà quân vụ ở trung tâm (nằm trên nền của trường cán bộ Nông nghiệp và HTV hiện tại) đã bị phá hủy thời Việt Nam Cộng Hòa. Hai tòa nhà còn lại là công trình duy nhất ở trung tâm thành phố được xây dựng theo phong cách pháo đài phòng thủ, loại hình kiến trúc rất phổ biến của châu Âu thế kỷ XIX.

Do công trình là kiến trúc quân sự nên phong cách thiết kế khá thực dụng, vuông vức, “ngang bằng sổ thẳng” thiên về sử dụng, linh hoạt, cho nên giá trị thẩm mỹ của nó không cao, không có các họa tiết trang trí cầu kỳ, hoa lá như các công trình dân dụng khác cùng thời như Dinh Xã Tây (nay là UBND TP.HCM), Dinh Norodom, Nhà hát Thành phố, Bưu điện Thành phố… Tuy nhiên vẻ đẹp của công trình là ở chỗ chính là thiết kế mạnh mẽ, vững chãi, cân đối, hợp lý. Cả tòa nhà chỉ có một điểm nhấn duy nhất được coi là trang trí, đó là nốt chấm tròn nổi trên trán tường.

Về cấu trúc tòa nhà có hai tầng, chiều cao mỗi tầng là 5,2m. Tòa nhà có tầm quan sát rất rộng, có thể khống chế toàn bộ mặt tiền phía trước hướng ra sông Sài Gòn theo trục Tôn Đức Thắng, phía Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng ra Thảo Cầm Viên và rạch Thị Nghè sau, và hai bên theo dọc đường Lê Duẩn tới Dinh Norodom (nay là Dinh Thống Nhất).

Chiều dài tòa nhà 53m, rộng 16m, diện tích mặt sàn là 850m2. Tường dày 56cm, có chỗ 80cm, đảm bảo các loại pháo thần công của lực lượng quân sự địa phương không thể tấn công. Các cửa sổ hình bán nguyệt, có mái vòm dày.

Toàn bộ tòa nhà có 90 cửa. Chiều rộng của mỗi cửa đảm bảo tầm quan sát rộng 1800 cho người từ bên trong nhìn ra. Nóc nhà làm bằng ngói vẩy cá màu đỏ bầm rất chắc chắn, gọi là ngói Ác – đoa (Ardoise) là loại ngói khai thác từ đá trầm tích mang từ Pháp qua.

Hành lang khá kín, rộng 2,5 mét đủ cho binh lính di chuyển cơ động bên trong cùng vũ khí và ngựa đi lại dễ dàng khi bị tấn công. Cầu thang khá rộng đảm bảo cho hai – ba người di chuyển nhanh khi có biến. Một điều đặc biệt nữa cần nhắc đến là tất cả các căn phòng trong tòa nhà này đều có ít nhất hai cửa mở ra các hành lang, các phòng có thể thông được với nhau, không có góc cụt và cũng không có một góc chết nào theo cách chiến thuật quân sự.

      Vào nửa sau thế kỷ XIX đầu XX, ở Việt Nam, người Pháp cho xây dựng loại công trình nhà binh như thế khá nhiều ở Hà Nội, Đà Nẵng, Biên Hòa nhưng nay hầu như bị phá hủy hoặc trong tình trạng phế tích. Trung tâm Sài Gòn hiện còn một số công trình thiết kế nhà công sở có hình dáng bên ngoài giống hai tòa nhà mô tả bên trên, chẳng hạn Bệnh viện Grall (nay là Nhi đồng 2), Khách sạn Continental, Bến cảng Nhà Rồng, nhà Hải quan, nhưng là công trình dân sự chứ không phải công trình phòng thủ quân sự.

Ảnh: Phần bên trong tòa nhà hiện nay

      Hai tòa nhà tiêu biểu cho kiến trúc quân sự hiếm hoi của Pháp còn lại ở trung tâm thành phố. Tòa nhà bên trường Đại học Y Dược được sử dụng làm quán cà phê cho nên cấu trúc đã ít nhiều bị thay đổi, còn tòa nhà đối diện đang được sử dụng làm văn phòng, nên về cấu trúc cơ bản là còn nguyên vẹn, có can thiệp nâng nền, đóng thêm trần giả, nhưng chất lượng hai công trình đã bị xuống cấp sau hơn 140 năm sử dụng (người Pháp đã gửi thông báo về việc hết hạn sử dụng của công trình).

      Hai tòa nhà này chưa được xếp hạng di sản kiến trúc, nhưng thuộc danh mục các công trình cần bảo tồn của thành phố. Việc bảo tồn và duy tu cần được chú trọng, nếu không có những sửa chữa lớn thì các công trình này sẽ bị biến dạng và một ngày nào đó không còn khả năng giữ được nữa, làm mất đi cơ hội cho những thế hệ sau được chiêm ngưỡng một trong những kiến trúc hiếm từ thời Pháp. 

Các tin đã xem