Câu chuyện muôn thuở làm sao “giành lại vỉa hè”?

ID: 1510143083
4 Bài viết 1 Được cảm ơn
17:37 PM, 14-11-2017 #1

Câu chuyện muôn thuở làm sao “giành lại vỉa hè”?

Trong thời gian qua, việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ được đem ra mổ xẻ nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng đến các trang mạng xã hội. Cùng với đó là những phát ngôn của chính quyền trong việc chấn chỉnh trật tự vỉa hè. Điều này đã làm cho chuyện cái vỉa hè, giờ đã không chỉ là chuyện vỉa hè nữa.

Mà nó giờ liên quan đến trật tự văn minh đô thị, luật pháp, bộ mặt của thành phố, vấn đề ô nhiễm môi trường, lợi ích của người dân có lợi ích gắn với cái vỉa hè. Đây chỉ là một phần nhỏ của bức tranh về cái “vỉa hè”.

Việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ là đúng đắn, người dân hết sức ủng hộ. Nhưng chỉ với quyết tâm của ông Đoàn Ngọc Hải Phó chủ tịch quận ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng với tuyên bố sẽ “trao ấn” về vườn nếu không trả lại được vỉa hè cho người đi bộ xem ra chưa đủ sức giải quyết vấn đề nan giải này.

Tuy có thể tạm thời giúp dẹp bỏ một vài (có nơi lại bị “tái chiếm”) thế nhưng người bán rong vẫn tìm được cách để qua mặt cơ qua chức năng như dùng cây xanh để treo đồ bán hàng, hoặc dùng xe gắn máy hoặc xe đạp để tiện chạy khi có “động tĩnh”. Trong khi các chính sách quản lý hàng rong vẫn chưa có hiệu quả. Điều này càng làm cho việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ chưa chưa biết bao giờ mới ngã ngũ.

Tại sao chỉ có cái “vỉa hè” mà khó giải quyết đến thế ? Vì đây đâu phải chuyện cái “vỉa hè” đâu!

Đầu tiên là câu chuyện của niềm tin, từ trước đến nay không biết bao nhiêu “chiến dịch”, các đợt “ra quân”, rồi đến Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết với các khẩu hiệu kiểu như “quyết tâm”, “kiên quyết”, huy động “cả hệ thống chính trị vào cuộc”, “làm cho bằng được”, rồi nào “nhân dịp” này, “chào mừng” kia, đủ các thứ kiểu loại… mà đâu lại hoàn nấy. Chuyện dọn dẹp vỉa hè không những không tốt lên mà còn đi xuống.

Nguyên nhân của việc trên là do kiểu làm nói thì rất nhiều nhưng lại làm quá ít, làm đại khái cho có đã làm mất đi niềm tin của người dân trong vấn đề này. Người dân khi nói chuyện phiếm với nhau thường nói với nhau “Dọn được mấy bữa đây? Rồi sẽ lại lấn chiếm lại như cũ thôi” hay “Dọn chỗ này, họ bán trong hẻm rồi sau đó lại quay lại ah!”

Thứ hai, chuyện của nhận thức, khó loại bỏ nạn lấn chiếm vỉa hè nếu không có sự thống nhất trong nhận thức của toàn xã hội từ chính quyền tới nhân dân. Mà cái chuyện tạo được đồng thuận trong nhân dân cũng khó vì trong ngay cả trong các cấp chính quyền cũng còn chưa thống nhất. Chỉ một khái niệm “hàng rong” thôi mà đã nhận thức không đúng rồi. Thế nên mới có chuyện lập “phố hàng rong” để gom những người bán hàng rong về đó kinh doanh cho có trật tự. Ý tưởng này rất khó thực hiện và không hề khả thi, vì những người bán hàng rong bán được hàng hóa cho người mua mà người mua không phải đi lại tìm kiếm nhiều (nên dù bán đắt hơn một chút vẫn bán được hàng). Còn khi người mua đã phải đi xa để mua hàng, người ta sẽ đâu cần vào phố hàng rong làm chi cho mệt, chỉ cần vào siêu thị hoặc chợ là mua được hàng rồi. Còn lập ra một dãy phố cho phép người ta bán hàng trên vỉa hè (thực chất gần như là một cái chợ trên vỉa hè), thì làm sao ngăn dược các phố khác cũng đòi làm như thế? Ngoài ra số lượng người bán hàng rong là quá lớn nên chính quyền không thể giải quyết hết công ăn việc làm cho họ ngay được. Nên việc lập cái “chợ vỉa hè” như vậy không giải quyết được bức xúc của những người dân nghèo. Đành rằng lập lại trật tự hè phố là rất cần thiết, song nếu đừng quên rằng, nếu quăng một số đông người bán hàng rong ra bên lề của trật tự ấy, thì chắc chắn sẽ tạo ra một sự bất ổn xã hôi lớn hơn mà thôi.

Thứ ba, chuyện tổ chức việc lấy lại “vỉa hè” cho người đi bộ là chưa được nghiên cứu kĩ càng, chưa hề có một kế hoạch dài hạn, tổng thể, có tính khoa học vững chắc trong việc thiết lập và duy trì trật tự hè phố, đồng thời giải quyết các vấn đề đời sống cho người bán rong cả. Bằng chứng là sự hăng hái dọn dẹp vỉa hè của (ông Hải) Phó Chủ tịch UBND Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó với sự ủng hộ và đòi hỏi của dư luận thì các cấp chính quyền và các địa phương khác mới vào cuộc với những hoạt động tương tự. Nhưng khi thấy được vấn đề đời sống cho những người nghèo chỉ có thể bán hàng rong trên vỉa hè, các nhà quản lý “giỏi”  lại vội vàng đưa ra các “sáng kiến” kiểu “lập phố hàng rong”, “tạo điều kiện cho người bán hàng rong kinh doanh qua mạng”… Mà chỉ giải quyết được phần ngọn chứ phần gốc mãi vẫn không tìm ra được cách thức giải quyết nó.

Đây là bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, nếu bạn có ý kiến bàn luận thêm thì xin comment bên dưới.

Cát An

Các tin đã xem